Trong khi đó, vợ bị cáo không hề nhìn con một lần. Ông bà ngoại không hề nhìn cháu...

Theo cáo trạng: Trần Xuân Vinh (32 tuổi, trú tại phường Phú Hậu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và chị Huỳnh Thị Lành (24 tuổi, trú tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) yêu nhau, được hai bên gia đình tổ chức lễ cưới (không đăng ký kết hôn).

Do Vinh bài bạc nợ nần nên Lành về nhà cha mẹ ruột sống. Nhiều lần Vinh về thăm vợ, gia đình Lành không cho gặp.

Ngày 24-6-2015, Vinh mang theo dao, thuốc trừ sâu... mục đích khống chế những người trong gia đình vợ, đưa chị Lành vào Nam sinh sống, nếu không khống chế được thì giết những người ngăn cản rồi uống thuốc trừ sâu tự tử.

Trong lúc bị đe dọa khống chế, em trai ruột và anh họ chị Lành phản kháng, giằng co nên bị Vinh đâm chết. Sau khi gây án, Vinh trốn ra Quảng Trị, thuê nhà nghỉ rồi uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng được phát hiện đưa đi cấp cứu.

TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa xét xử Vinh về tội giết người.

Bài bạc, quẩn, tội ác...

Khai về nhân thân, giọng bị cáo run run nhưng vẫn khá mạch lạc.

Đến lúc tòa hỏi bị cáo có vợ con chưa, Vinh quay người lại phía Lành đang ngồi cùng cha mẹ ruột ở ghế bị hại, bật khóc mãi mới nghẹn ngào đáp: “Dạ có rồi. Hai bên gia đình tổ chức lễ cưới, vợ sinh con nay đã 4 tháng tuổi, nhưng bị cáo và vợ không đăng ký kết hôn”.

Tòa giải thích như vậy hai người chung sống với nhau, chưa được pháp luật công nhận là vợ chồng.

Đại diện Viện KSND công bố cáo trạng, nội dung như “cuốn phim” quay lại những mâu thuẫn trong cuộc sống chung, lỗi lầm và hành vi tội ác của bị cáo.

Bị cáo cúi gằm. Cha mẹ vợ và vợ bị cáo khóc tức tưởi. Cha mẹ ruột bị cáo ôm cháu nội, thẫn thờ như mất hồn. Tòa hỏi bị cáo có ý kiến gì về bản cáo trạng? Vinh khóc ròng, phân trần không có ý định giết người.

Vinh khai nhà vợ khá giả còn nhà Vinh nghèo, cha mẹ đi nhặt ve chai, làm thuê làm mướn nên bị bên vợ coi thường, rẻ rúng.

Muốn có tiền nên Vinh chọn cách đánh số đề, bài bạc, nhưng thua hoài. Càng thua càng muốn gỡ, cứ vậy lún sâu vào nợ nần. Khuyên chồng không được, Lành về nhà cha mẹ ruột sống. Nhiều lần Vinh đến thăm nhưng gia đình bên vợ không cho gặp.

“Vợ bị cáo khuyên can, mẹ vợ cũng khuyên can. Bị cáo suy nghĩ mãi, muốn cùng được ở bên vợ con và sẽ sửa đổi, nhưng gia đình vợ lại chia lìa không cho vợ chồng bị cáo gặp nhau.

Vợ bị cáo biết bị cáo bị gia đình vợ khinh rẻ, coi không ra chi mà không về ở với bị cáo. Bị cáo không biết cách chi trở lại bên vợ con. Chỉ còn...” - Vinh khai trong tiếng nấc, quẩn quá chỉ còn cách đe dọa khống chế người nhà vợ để dẫn vợ theo mình. Nếu không được thì uống thuốc sâu tự tử “cho họ vừa lòng” chứ không hề có ý định giết người.

Không ngờ các bị hại chống trả, bị cáo hoảng loạn “quơ quàng” cây dao nên mới gây ra cái chết cho họ. Biết mình đã giết người, đã mất tất cả rồi nên bị cáo mới tự tử.

Tòa nghiêm khắc phân tích những vết đâm trên thân thể các nạn nhân chứng tỏ bị cáo cố tình tước đoạt mạng sống chứ không phải “quơ cào”.

Tòa: “Sai lầm đầu tiên là do bị cáo. Mặc cảm mà không tìm cách vươn lên, lại sa vào cờ bạc. Người ta khuyên can nhưng vẫn dấn sâu vào, rồi phạm tội. Như vậy bị cáo đi từ sai lầm này đến sai lầm khác, hệ lụy rất nghiêm trọng”.

Những người đã từng là vợ chồng, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng, ông bà sui gia, nay trong nghịch cảnh “phía” bị cáo, “bên” bị hại..., cùng rơi vào bi kịch.

Bất hạnh hơn mồ côi

Mẹ bị cáo ngậm ngùi kể khi Vinh bị bắt, gia đình bên vợ đang làm đám tang cho hai người thân cũng là lúc vợ Vinh đến bệnh viện sinh con. Đứa trẻ yếu nên vừa sinh ra phải nằm phòng cách ly.

Đúng một tuần, bác sĩ gọi mẹ đến đón con nhưng Lành không đến mà gọi điện thoại cho vợ chồng bà bảo nhận cháu, nếu không nó phải vào trại mồ côi. Nghe vậy, vợ chồng bà lật đật đến bệnh viện ẵm cháu về.

Đứa trẻ chưa từng được mẹ nhìn mặt, nói chi đến được uống một giọt sữa mẹ. Vợ chồng bà chắt bóp tiền bán ve chai gắng mua cho cháu loại sữa đặc rẻ tiền nhất.

“Việc cha hắn làm thì cha hắn chịu. Hắn có tội chi mô...” - nước mắt bà rớt xuống má đứa trẻ khiến nó giật mình ngơ ngác. Ông bà ngoại và mẹ đứa bé vẫn không động lòng. Quạt máy quay vù vù nhưng không xua được bức bối trong phòng xét xử.

Trả lời tòa, Lành nói mình là vợ bị cáo, và vội vã giãi bày, sau khi phát hiện chồng bài bạc, khuyên răn mà không nghe, giữa chị và bị cáo đã kết thúc bằng một cuộc nói chuyện.

Tòa: “Từ khi chị về nhà cha mẹ ruột sống, gia đình bên chị không cho bị cáo đến thăm phải không?”. Vợ bị cáo “dạ”.

Tòa lại hỏi, sao đứa con mới 4 tháng tuổi lại do ông bà nội nuôi? Vợ bị cáo phân trần vì chồng giết người thân của mình nên không có tâm trạng nuôi con.

“Vai trò làm vợ có thể kết thúc nhưng với thiên chức làm mẹ, chị nên suy nghĩ đúng đắn. Đứa con có tội gì đâu?”. Mấy trăm người dự khán lặng phắc...

Chiếc xe chở bị cáo đã khuất dạng nhưng cha mẹ bị cáo vẫn ôm cháu nội ngồi ngây dại. Nước mắt lem luốc những gò má hốc hác, tiều tụy. Lúc lâu sau ông bà mới thất thểu ôm cháu bước xiêu vẹo ra khỏi phòng xét xử.



Nỗi bức bối trong phòng xử án -

Nỗi bức bối trong phòng xử án

Nỗi bức bối trong phòng xử án

Nỗi bức bối trong phòng xử án

Nỗi bức bối trong phòng xử án
Nỗi bức bối trong phòng xử án
lên đầu trang